Chào mừng các bạn đến với Forum 4ALL - Tiếng Nhật Cho Mọi Người. Tiếng Nhật Cho Mọi Người ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ cùng nhau học hỏi, thư giãn và Kết Nối đam mê Tiếng Nhật, là nơi cung cấp những kiến thức Tiếng Nhật hay và bổ ích Chắp cánh những ước mơ được bay cao và bay xa hơn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chú ý
» Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể xem toàn bộ nội dung các chuyên mục. » Xin xem phần nội quy và trợ giúp để biết cách sử dụng diễn đàn. » Rất mong tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi. » Yêu cầu viết tiêu để cụ thể rõ ràng. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa trên diễn đàn. » Báo danh hoặc tìm kiếm nick chat tại đây.
Chào Mừng các bạn các bạn đãy đến với diễn đàn chúng mình
Chào mừng Khách viếng thăm đã trở lại!Số bài viết của bạn: 1
x-Hoạt Động Của Diễn đàn-xChủ đề: 439Bài gởi: 706Thành viên: 129Ngày hoạt động: 4600Woa ! bạn https://tiengnhatchomoinguoi.forumvi.com/u129 là mem mới nhất nha! Có gì giúp đỡ chỉ giáo bạn ấy nghen!
x-------------------------------------------------------------------x
Đến từ : Giao Thủy-Nam ĐịnhTổng số bài gửi : 330Điểm Và Danh Tiếng : 901 Thanks : 82Join date : 19/04/2012Age : 32
Thành Viên- congsontran_dhxd-
Hiện đang:
Đến từ : Giao Thủy-Nam Định Tổng số bài gửi : 330 Điểm Và Danh Tiếng : 901 Thanks : 82 Join date : 19/04/2012 Age : 32
Tiêu đề: Duyên phận tình tôi
- Con gái, dậy ăn cháo nào, bé con, cháo mẹ nấu ngon lắm! - Tiếng mẹ trìu mến.
Đã sáu ngày rồi còn gì! Sáu ngày tôi thở than, ngơ ngẩn nằm nghe nhạc và rưng rức nước mắt để đến lúc này có mỗi bát cháo cỏn con cũng không nuốt nổi.
Đó là hệ lụy của một mối tình… Khi đất trời sang thu, nắng lẻ loi nhảy múa; gió, lá điệu đà với những vũ khúc yêu thương: xạc xào, lách cách. Trong khí thu dìu dịu ấy, anh thì thầm: “Anh yêu những gì thuộc về em, hãy chờ anh nhé, cô bé!”, để rồi tim tôi đập loạn nhịp, thổn thức vì một người con trai – một chàng trai lững thững theo tôi suốt tháng năm đi học. Kể từ ngày thu ấy, tôi hạnh phúc đặt yêu thương, niềm tin của mình vào tay anh và nguyện gắn bó với tình yêu đầu đời. Tôi chối từ những lời mời cà phê, những cuộc hẹn hò, tôi thẳng thừng cắt phăng những cái đuôi lẽo nhẽo trên mọi nẻo đường. Tình yêu đầu tiên thiêng liêng, chung thủy.
***
Gió vẫn nhẹ nhàng luồn trong từng kẽ lá, du dương; nắng vẫn trải một màu vàng nhạt lãng đãng hắt trên những vòm cây. Tôi mơ màng nghe bản hòa tấu forever in love trong Heaven coffee và nhoẻn miệng cười một mình. Thu thứ Tư – Bốn mùa yêu thương, Bốn mùa hạnh phúc. Sinh nhật tình yêu, tôi đến quán cà phê quen thuộc và ngồi chờ anh theo lời hẹn. Cái óc lãng mạn, lém lỉnh của tôi tha hồ tưởng tượng rồi háo hức đợi chờ, anh sẽ đến và lại thì thầm bên tai như gió lá ngoài kia, như lần đầu tiên hẹn ước… Một tiếng, hai tiếng,…tôi không nhớ nổi mình ngồi một mình ở đấy trong bao lâu nữa! Tôi chờ anh đến. Nếu như anh trễ hẹn, tôi sẽ ngúng nguẩy và giận cho anh biết tay! Còn nếu anh quên, tôi sẽ vùng vằng đòi nghỉ chơi. Nhưng anh bận. Anh bận ngủ với một người con gái khác.
Tôi mở mắt trong cái nhìn đầy cảm thông của chị y tá rồi lờ mờ nhận thấy đôi mắt sưng húp của mẹ mình. Chỉ biết rằng, đây là bệnh viện, còn trước đó tôi chả nhớ và cũng chẳng muốn nhớ làm gì.
Ra viện, tôi trở về nhà, bỏ ăn, bỏ làm suốt một tuần liền. Đêm về, gối đầu vào lòng mẹ nghe Người thủ thỉ: “Mỗi cô bé, cậu bé sinh ra trên cõi đời này đều được gắn với một chữ DUYÊN và có thêm chữ PHẬN. Tình yêu cũng vậy, tình yêu cũng có DUYÊN và PHẬN riêng của nó. Con biết không, người mang hai con chữ đầy bí ẩn ấy lại gần nhau không ai khác ngoài ông Tơ, bà Nguyệt.
Một ngày nọ, cũng như bao lần khác, ông bà hoan hỉ tham dự ngày Lễ Vu Quy của đôi vợ chồng trẻ nhà nọ, tình yêu ấy đơm hoa kết trái sau không ít sóng gió tưởng chừng như không vượt qua nổi – sự kỳ thị của xã hội, sự cấm đoán của gia đình. Tình yêu chân chính đã mang họ lại với nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Giữa niềm hân hoan ấy, ông bà không ngớt nhận những lời cảm ơn, những chén rượu đáp lễ đầy nhiệt thành của đôi vợ chồng son mới cưới. Chén chú chén anh, chén ông chén bà để rồi ông xỉn, bà lảo đảo.
Vui vẻ bao nhiêu, ông bà càng nghĩ nhiều về công việc của mình bấy nhiêu– ấy là xe duyên, kết tóc cho trai gái nên nghĩa vợ - chồng. Họ muốn tình yêu tươi đẹp thủy chung sẽ mang những tiếng cười giòn tan đến cho mọi người, đâu đâu cũng ấm êm, an bình… Và chính vì điều đó mà cả hai hăng say công việc trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Cứ như thế trong một khoảng thời gian không dài, sau khi được uống hai ly nước chanh nóng, ăn hai bát cháo hành và một vài cách chữa trị đặc biệt, ông bà mới hoàn toàn tỉnh táo và trở lại trạng thái ban đầu. Họ bừng tỉnh dậy, vội vàng nhìn vào cuốn sổ màu hồng, bỗng: “Oái, mình nhầm rồi anh ới!” – tiếng Bà thảng thốt!
Ở đâu đó trên thế gian này, có một chàng trai trưởng thành đang chờ tôi (Ảnh minh họa)
- Nhầm cái gì hả em? – Ông vội vã hỏi lại.
- Chúng ta đã ghép sai một số đôi bạn trẻ rồi, sửa ngay kẻo muộn mất anh à! – Bà hốt hoảng.
Rồi không ai bảo ai, hai ông bà xắn tay vào cởi các sợi dây ra, cũng đồng nghĩa với việc tách một số đôi trẻ ra xa nhau, bởi đó là một sự nhầm lẫn lớn, nếu để vậy, về sau đau thương sẽ nhiều hơn là hạnh phúc.
Quặn lòng nhìn xuống cõi Trần, ông bà thấy bọn trẻ khóc lóc om sòm, một mực chạy theo nhau không chịu buông xa. “Nhưng không được, thà bây giờ lã chã châu sa, thà bây giờ các con đau khổ một lần còn hơn mai này nhận lấy những hệ lụy tai ương của nó. Duyên phận không cho các con ở bên nhau” – Bà trầm ngâm với vẻ mặt đầy ân hận, khổ não.
- "Ừ, đúng rồi, ông bà xin lỗi về sự sai sót của mình, xin lỗi các con. Nhưng cậu bé này là của một cô gái khác, còn cô bé, có một chàng trai trưởng thành đang chờ con, cố gắng lên con nhé!” – Giọng ông buồn rầu giải thích.
Vậy là một số đôi phải xa nhau trong bể nước mắt, trong sự oán trách: trách trời, trách đất, trách DUYÊN PHẬN kia và có cả sự trách móc người mình yêu nữa.”
- Con gái, con biết rồi đấy, mỗi người sinh ra đều có một nửa yêu thương của riêng mình. Có tốt hay không nếu lấy nhầm nửa của người khác? Đừng lấy những gì không phải là của mình, và không nên níu giữ những gì vượt quá tầm tay, con nhé!
Tôi say sưa trong lời kể của mẹ và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bình minh thức giấc nghe tiếng chim lảnh lót sau vườn, thoảng nghe mùi hoa ngọc lan trước sân hòa trong gió sớm. Mẹ nói đúng, ở đâu đó trên thế gian này, có một chàng trai trưởng thành đang chờ tôi.
Còn tôi, tôi sẽ giữ trọn gia quy và gửi phận con gái của mình cho một người con trai mà người đó yêu thương, muốn chở che và cưới tôi làm vợ. Mong rằng, ông Tơ bà Nguyệt không nối nhầm dây tơ hồng để nước mắt thôi ứ đọng trong lòng người lớn tuổi, thôi lăn trên gò má căng tròn phúng phính của trẻ nhỏ và trên khóe mắt ngây ngô của các cô bé, cậu bé – những người trạc tuổi tôi.
comment fb Kết nối FB
Duyên phận tình tôi
*Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.** Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.** Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.