In bài [Bài dự thi Lưu bút học trò] Hãy luôn cố gắng!
Forum 4ALL - Tiếng Nhật Cho Mọi Người
Lời ngỏ
Chào mừng các bạn đến với Forum 4ALL - Tiếng Nhật Cho Mọi Người. Tiếng Nhật Cho Mọi Người ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ cùng nhau học hỏi, thư giãn và Kết Nối đam mê Tiếng Nhật, là nơi cung cấp những kiến thức Tiếng Nhật hay và bổ ích Chắp cánh những ước mơ được bay cao và bay xa hơn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chú ý
» Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể xem toàn bộ nội dung các chuyên mục. » Xin xem phần nội quy và trợ giúp để biết cách sử dụng diễn đàn. » Rất mong tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi. » Yêu cầu viết tiêu để cụ thể rõ ràng. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa trên diễn đàn. » Báo danh hoặc tìm kiếm nick chat tại đây.
Chào Mừng các bạn các bạn đãy đến với diễn đàn chúng mình
Chào mừng Khách viếng thăm đã trở lại!Số bài viết của bạn: 1
x-Hoạt Động Của Diễn đàn-xChủ đề: 439Bài gởi: 706Thành viên: 129Ngày hoạt động: 4600Woa ! bạn https://tiengnhatchomoinguoi.forumvi.com/u129 là mem mới nhất nha! Có gì giúp đỡ chỉ giáo bạn ấy nghen!
x-------------------------------------------------------------------x
Last topic
Đăng nhập để copy bài viết
In bài [Bài dự thi Lưu bút học trò] Hãy luôn cố gắng!
Đến từ : Giao Thủy-Nam ĐịnhTổng số bài gửi : 330Điểm Và Danh Tiếng : 901 Thanks : 82Join date : 19/04/2012Age : 32
Thành Viên- congsontran_dhxd-
Hiện đang:
Đến từ : Giao Thủy-Nam Định Tổng số bài gửi : 330 Điểm Và Danh Tiếng : 901 Thanks : 82 Join date : 19/04/2012 Age : 32
Tiêu đề: In bài [Bài dự thi Lưu bút học trò] Hãy luôn cố gắng!
[Bài dự thi Lưu bút học trò] Hãy luôn cố gắng! hoahoctro.vn - "Có lẽ khi bạn thực sự hết mình hướng tới một mục tiêu, mặc dù kết quả không như bạn mong đợi nhưng sẽ được nhận được món quà bất ngờ từ chính sự nỗ lực ấy!"
Phong tài năng, cao ráo lại đẹp trai, là hotboy của lớp tôi, hoàng tử bạch mã mơ ước của bao cô nàng. Dĩ nhiên Phong dễ dàng chiếm một phần đặc biệt trong trái tim tôi. Lần đó, tôi phải nghỉ học ba ngày vì ốm. Vốn mờ nhạt, ít nói, lúc nào cũng tự thu mình vào chiếc vỏ ốc rắn chắc nên ở lớp tôi không có nhiều bạn, nghỉ vài ngày liền cũng chằng ai hỏi thăm.
Đang buồn thì cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi với một nụ cười tươi và chồng vở dày. Có lẽ vì đạp xe khá nhanh nên khi đến nơi, hơi thở của cậu trở thành những làn khói mỏng manh chóng tan biến vào cái khói lạnh cuối đông, cùng với khuôn mặt ửng hồng nên trông Phong lúc này như một đứa trẻ vậy.
Phong nói chồng vở có ghi bài những hôm tôi nghỉ học, còn dặn nếu không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi. Cậu còn đưa tôi một túi kẹo ngọt và bảo đó là công thức gia truyền nhà cậu, ăn vào là khỏe lại liền.
Lại một nụ cười nữa! Cứ thế này thì có khi mặt tôi cũng đỏ bừng theo và (có thể) bốc khói vì ngượng mất. Nói chuyện được một lúc thì cậu ra về. Nụ cười của Phong đã như những tia nắng len lỏi qua đám mây ảm đạm của mùa đông sưởi ấm lòng tôi. Biết rằng mang vở cho tôi chỉ là việc cô phân công cậu, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nhen nhói một tình cảm đặc biệt dành cho Phong.
Tối hôm đó, tôi nâng niu mãi gói kẹo cậu cho. Đây chỉ là một loại kẹo ngậm ho thông thường có thể mua được ở bất cứ đâu, nhưng đối với tôi nó thực sự rất có ý nghĩa. Tôi gần như không dám ăn nhanh vì sợ nó hết. Ngày tôi đi học trở lại, tôi và cậu có nói chuyện đôi ba câu. Nhưng dần dần thì chiếc vỏ ốc cố hữu lại trở về khiến tôi nhút nhát không dám bắt chuyện với cậu nữa. Thế rồi dịp cuối năm học, tôi và Phong lại được xếp chung vào một nhóm phụ trách dạ hội. Giờ đã là cuồi cấp ba, cơ hội cuối cùng của tôi để làm điều gì đó gây ấn tượng với cậu. Tôi phải bắt lấy cơ hội này !
Với suy nghĩ đó, tôi gần như nhận hết việc của nhóm về mình, cố gắng để trở thành một người năng nổ, nhiệt huyết hòng lôi kéo sự chú ý của Phong. Vì là lần đầu tiên lo tổ chức dạ hội nên làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng, tôi bị các cô phê bình rất nhiều. Tôi đã làm ảnh hưởng nhiều đến cá lớp tham dự dạ hội, tuy nhiên không một bạn nào phàn nàn hay chê trách, điều đó làm tôi đỡ đi phần nào áp lực đè lên vai. Dần già, tôi cũng đã quen việc nhưng ngày nào cũng như một chiếc chong chóng không ngừng quay, biết bao nhiêu việc trên trời dưới bể đến tay, tôi bận tới mức không còn thời gian để bắt chuyện với Phong nữa.
Hôm ấy là ngày cuối để chuẩn bị cho dạ hội, tôi cố tình ở lại thật muộn để có thể gặp cậu lúc cuối giờ. Tôi muốn mời cậu ấy cùng đi đến buổi prom cuối cấp. Suốt cả ngày nay tôi đã nghĩ trong đầu không biết bao lời mời để nói với cậu nhưng đến lúc quan trọng nhất, tôi lại chỉ biết lấy hết can đảm ấp úng nói “Phong này ..uhm… Cậu có thể đi cùng tớ tới dạ hội được chứ”. Câu cuối tôi nói một mạch không nghỉ, chỉ sợ dừng lại tôi sẽ không bao giờ cất lời tiếp tục được nữa. Một nét bất ngờ thoáng hiện lên khuôn mặt câu, nhưng ngay sau đó thì cậu bối rối, tay vân vê chiêc quai cặp và nói :”Xin lỗi, tớ đã nhận lời đi cùng người khác mất rồi”.
Trên đường về, tôi vẫn giữ được khuôn mặt bình thản nhưng khi đã về đến nhà, chắc chắn rằng không ai có thể thấy mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi nhận ra hôm nay cũng là ngày tôi ăn chiếc kẹo cuối cùng từ gói kẹo mà ngày trước cậu đưa tôi. Cảm thấy mệt mỏi và chán nản nên hôm sau tôi xin phép nghỉ học. Mới ở nhà nửa ngày nhưng đã có 4-5 cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm, an ủi , kể những câu chuyện cười ngượng nghịu và thậm chí còn có người bảo sẽ “xử lý” Phong nữa.
Tôi gần như không còn mệt mỏ. Bị từ chối đâu phải là chuyện quá tồi tệ chứ. Quan trọng là tôi dám thử, dám thử lôi kéo sự chú ý của cậu vào tôi, dám thử ngỏ lời với cậu. Và hơn nữa, qua chuyện này, tôi đã không còn là con ốc suốt ngày sống trong lớp vỏ cứng, tôi đã bước ra khỏi đó, tự tin với chính mình, hòa đồng với tất cà mọi người.
Có lẽ khi bạn thực sự hết mình hướng tới một mục tiêu , mặc dù kết quả không như bạn mong đợi nhưng sẽ được nhận được món quà bất ngờ từ chính sự nỗ lực ấy!
Firi (Minh Khai, Hà Nội)
comment fb Kết nối FB
In bài [Bài dự thi Lưu bút học trò] Hãy luôn cố gắng!
*Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.** Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.** Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.*Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.