Tôi đã từng đọc nhiều câu chuyện về sự lầm tưởng về tình yêu của hai người bạn thân khác giới. Ở gần nhau, nhiều sở thích giống nhau, cảm thấy mến nhau Nhưng tình yêu của tôi và Đức là sự thực mà cho đến giờ, nhiều lúc hai chúng tôi lại tự hỏi nhau: "Kỳ lạ nhỉ, sao em và anh lại yêu nhau?" Một người yêu, một người bạn thân của tôi. Chúng tôi biết nhau từ năm 1993, khi cả hai gia đình chuyến về Thị xã Bắc Giang. Nhà tôi chuyển về sau nhà Đức 1 năm. Bố mẹ tôi và bố mẹ Đức cùng mua một mảnh đất được người chủ chia đôi cho hai gia đình. Lúc đó, tôi và ... em trai của Đức rất hay chơi với nhau, chơi đồ hàng, nấu cơm, chơi cờ vua.... Rất vui..... Nhưng chẳng bao giờ chơi với Đức cả. Sau này tôi mới được biết là chồng tôi muốn chơi với tôi lắm nhưng nghĩ ko chơi với ...trẻ con gái.
Lên cấp hai, tôi và Đức học cùng trường, lớp 7 cả hai cùng chuyển vào lớp chọn toán, học cùng lớp nhưng cũng không chơi với nhau dù nhà sát vách nhau đấy. Cũng lạ thật. Trong mắt tôi, Đức là 1 cậu bé bình thường, ko muốn nói là bình dị, hiền lành quá. (Lúc đấy chồng tôi thì cho rằng tôi là cô bé ít nói, khó gần). Câu chuyện giữa tôi và Đức chỉ là hỏi bài hoặc mượn vở. Đến lớp 9, Đức thích một trong những đứa bạn thân của tôi. Có lẽ đây cũng là cơ hội để tôi và Đức có cái để nói chuyện cùng nhau. Hai nhà sát nhau nên những lúc chuyện trò chỉ cần đứng ở lan can, sau sợ hàng xóm xì xào nên cũng ít dần. Tôi cũng lớn rồi mà. Bố không cho đứng nhiều ở lan can buôn chuyện với con trai nữa. (Mà tôi sợ bố lắm). Những câu chuyện của anh chàng Đức với cô bạn tôi rồi cũng ..hạt dưa hạt mít như các tên đã từng học lớp 9 khác.
Vào cấp ba, tôi và Đức học khác trường. (Xa nhau rồi nhé). Tôi học với nhiều con trai hơn (nguyên nhân sau này chồng tôi gọi tôi là manly), còn Đức học với nhiều con gái hơn... Môi trường khác nhau, Đức hiền hơn tôi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng chỉ có Đức nói, còn tôi lắng nghe, toàn chuyện tình cảm trẻ con (hi,tôi nghĩ vậy). Lên cấp ba, tôi rất ít rung động nọ kia với bạn khác giới, Đức thì ngược lại, nhiều mối tình vắt vai. -"Ai bảo nhiều mối tình vắt vai, hồi cấp 2 có mỗi 2 mối tình bọ"- Chồng tôi đính chính khi nhìn thấy tôi đang viết đấy ạ” Nhiều lúc tôi không hiểu tôi và Đức có thân nhau không?
Thi đại học, lần này tôi và Đức lại học cùng trường nhưng khác khoa. Đây là “đầu mối” đưa 2 đứa tôi đến 1 nhà như bây giờ đấy. Đức vẫn "chung tình" với người cũ từ hồi cấp 3 . Tôi vẫn là quân sư bất đắc dĩ như hồi cấp hai. Quả thực, tôi chưa bao giờ yêu, vậy mà tôi tư vấn với Đức như một người từng trải lắm. Rồi câu chuyện giữa tôi và Đức không còn chỉ là yêu đương này nọ. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về nhiều thứ, và trở thành bạn rất thân thiết. Tôi khẳng định là tình yêu chúng tôi đã phải hi sinh bằng máu đấy. Không đúng à, khi mà hầu như đêm nào chúng tôi cũng ngồi dưa lê, dưa leo ngoài lan can sắt đến 12h đêm. Đến hết năm thứ nhất, Đức bắt đầu có những thái độ lạ với tôi... Tôi thì quá vô tư,phải nói là hơi "nam tính", nên chẳng để ý gì đến cảm xúc của Đức cả. Rồi một hôm Đức nói với tôi "nếu sau này yêu ai, tớ sẽ yêu một người như cậu". Tự nhiên, chỉ một câu nói, đã làm tôi suy nghĩ.... Không thể trốn tránh tình cảm đang càng ngày lớn, chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế....
Những năm tháng đại học trôi qua, chúng tôi luôn ở gần nhau, bạn bè cứ nghĩ chúng tôi sẽ không đến được ‘’chung kết” đâu vì yêu nhau lâu quá. Mọi người ngạc nhiên tại sao chúng tôi ở gần nhau vậy mà sao lúc nào cũng như mới yêu, sao không chán nhau như những đôi khác, lúc nào cũng thấy quấn quít, rôm rả . Ngay cả khi chúng tôi là vợ chồng, dường như tình yêu vẫn không hề thay đổi. Năm thứ ba, bố mẹ tôi và Đức biết chúng tôi yêu nhau. Không ai đồng ý, vì sự hiểu lầm của hai bên, vì hai nhà quá gần nhau, và vì chúng tôi bằng tuổi..v.v... Nhưng rồi gia đình cũng đã được chúng tôi thuyết phục sau 3 năm. Mùng 09-09-08 (ngày cặp kính tròn) chúng tôi tổ chức đám cưới. Một kết thúc có hậu phải không ạ? Bạn bè, đồng nghiệp hỏi chúng tôi có căng thẳng, lo lắng không?? Có chứ, rồi các bạn chưa có gia đình cũng sẽ thế đấy. Chúng tôi vừa hồi hộp vừa vui vẻ chờ đợi, đón nhận cuộc sống mới, dù cả hai đều biết sẽ có nhiều khó khăn phía trước. Công việc nhiều nên các chuẩn bị cho đám cưới cũng được tiến hành nhanh gọn.
Tôi được người quen giới thiệu tư vấn chụp ảnh cưới với anh Dương- một nhiếp ảnh gia lâu năm, và chủ trang web [You must be registered and logged in to see this link.]. Vì cả hai đều thích chụp ảnh nên công việc chụp ảnh diễn ra sôi nổi và náo nhiệt như chúng tôi đi dự 1 bữa tiệc vậy. Ngày chụp ảnh cưới cũng là 1 kỷ niệm thật vui với 2 chúng tôi. Rồi chúng tôi còn làm clip và thu âm một số bài hát nữa.... Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở quê tôi thành phố Bắc Giang.. .Đám cưới 2 nhà chung vách diễn ra như thế nào nhỉ? Tôi đố các bạn biết đấy?. Mặc dù nhà cô dâu chú rể cách nhau một bức tường, nhà trai vẫn có xe hoa và đoàn xe theo sau...đi một vòng quanh thành phố để đón cô dâu "ở hàng xóm". Sau lễ gia tiên, mọi người trở lại khách sạn chứng kiến lễ kết hôn và trao nhẫn của chúng tôi. Không giống những cô dâu khác, hơi cẳng thăng và phảng phất chút buồn vì sắp không còn được mẹ chăm sóc như lúc ở nhà, tôi không giấu nổi hạnh phúc và niềm vui cứ hiển hiện trong ánh mắt , nụ cười chúng tôi. Sau ngày hôn lễ, chúng tôi đáp máy bay đi trăng mật ở Đà Nẵng. Những ngày vợ chồng tôi ở Hội An, cũng là Trung thu - đèn lồng treo khắp nơi, người dân ở đây rất coi trọng ngày rằm tháng Tám: họ trang trí nhà cửa và "khoe" những mâm hoa quả được cắt tỉa, bày biện rất công phu.... Quay trở lại với cuộc sống thường nhật, lại những chuỗi ngày nỗ lực vì gia đình, vì tương lai, chúng tôi vẫn và sẽ mãi cố gắng giữ được những cảm xúc như ngày đầu yêu nhau.
Tết năm nay là cái tết đầu tiên của tôi, không còn nhõng nhẽo đòi tiền mừng tuổi, không còn ngủ dậy muộn vào buổi sáng, không còn chăm chăm đi chơi với bạn bè. Tôi đã thành một người vợ, sống trách nhiệm hơn, và hơn cả tôi được ở bên "người bạn thân" của tôi từng giây phút đêm giao thừa. Thế đó, một tình yêu, một người bạn thân của tôi, sẽ mãi là thế nhé!!
Minh Đức & Thanh Hằng